Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

HUỆ CHI “CHÍ” ĐỂU HIẾU ĐẰNG (*)


Gần đây, trong đám tự xưng là “Nhân sĩ trí thức thức thời” có một cuộc ghanh đua ngấm ngầm để ngoi lên nắm ngọn cờ tiêu biểu dẫn dắt phong trào, trong số ấy có một số tên tuổi là cựu quan hưu trí mà nổi bật là Huệ Chi và Hiếu Đằng hai tên tuổi rất khả dĩ. Và, tất nhiên mới đây Phương Uyên “liệt nữ” được bổ sung được xem như một một ẩn số khó đoán.


Hiếu Đằng vừa thoát khỏi một cơn bạo bệnh bởi tuổi già, nhưng “Trong cái khó lại ló được cái khôn (lỏi)” đã kịp xuất một chiêu “Sám hối kèm phát kiến” vô cùng ngoạn mục làm nức lòng những nhà Zân trủ, những tưởng “Minh chủ - đỉnh cao đích thực” là đây, không ai thay thế. Tuy nhiên, bằng cách nhanh nhảu viết lời tựa cho bài “Sám hối kèm phát kiến” của Hiếu Đằng, Huệ Chi đã  chỉ ra những điểm yếu chết người của Hiếu Đằng và ngấm ngầm thể hiện không ai khác ngoài Huệ Chi mới là ứng cử viên sáng giá cho ngôi "Minh chủ" cho nhóm “Nhân sĩ chí thức thức thời” kia.
Vậy Hiếu Đằng qua con mắt Huệ Chi là kẻ thế nào:
-       Hiếu Đằng là kẻ ốm yếu, bệnh tật.
-       Hiếu Đằng mãi chỉ là kẻ dưới trướng của Huệ Chi.
-       Hiếu Đằng công thì chưa có mà tội nếu làm nghiêm thì giờ phải bị đem ra tính sổ.
-       Hiếu Đằng văn còn sai chính tả, nói gì đến soạn thảo cương lĩnh lớn lao.
-       Hiếu Đằng đến giờ vẫn còn chưa hết mông muội.
Xem bài ở đây

Có đúng thế không mời mọi người xem dẫn chứng của Huệ Chi đây.
1.   Huệ Chi cho Hiếu Đằng là người ốm yếu bệnh tật.
“…được tin ông Lê Hiếu Đằng phải cấp cứu ở BV Bình dân, tôi và bạn bè đã đến thăm ông. Chúng tôi nhìn nhau khôn xiết bồi hồi. Sờ bàn chân ông thấy đã có hiện tượng phù (nề)” (Huệ Chi trực tiếp nhìn tận giường bệnh)
 Ý Huệ Chi: Đằng đã trên dưới 70, tuổi đã cao, sức lại yếu thì làm sao còn có thể tham gia được cho việc thành lập “Đảng… gì gì đó” cơ chứ (nay chân phù thì mai kia là não úng thoai).
2.   Huệ Chi coi Hiếu Đằng mà thực tế thì Hiếu Đằng là kẻ dưới trướng của HC.
“Thưa anh HC, tôi đã ra viện, đã trở về với đội ngũ.” (Hiếu Đằng nói với Huệ Chi qua Điện Thoại)
Ý Huệ Chi: ông Đằng thưa gửi như thế thì rõ là đàn em dưới trướng ta rồi còn gì nữa.
3.    Huệ Chi coi những cống hiến của Hiếu Đằng trước đây cho cách mạng là “tội ác cần phải đem ra tính sổ.”

(Tôi Hiếu Đằng) “Sẽ sớm có bài viết “tính sổ” đời mình gửi đến anh”. (Hiếu Đằng nói với Huệ Chi qua Điện Thoại)  Và, ngay trong bài viết của mình Đằng cũng viết: “…Có thể nói tất cả điều đó là tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không thể nói khác được. Trong 2. Vấn đề đa nguyên, đa đảng )
Ý Huệ Chi: Một kẻ  gây nên tội ác thì trong “tổ chức mới” sao còn mặt mũi nào mà làm  “Minh chủ”. Huệ Chi muốn Hiếu Đằng phải làm bản kiểm thảo gửi Huệ Chi và “tổ chức mới” để nhận được sự phê bình nghiêm túc và có thể là sự trừng phạt đích đáng.
4.   Huệ Chi ám chỉ Hiếu Đằng văn dốt, lỗi nhiều.
“Anh sửa chính tả thật kỹ giúp tôi, bởi đối với một người vừa qua cơn bệnh hiểm nghèo có thể viết còn nhiều lỗi.” (Hiếu Đằng nói với Huệ Chi qua Điện Thoại)
Ý Huệ Chi: Một người mà đến ngay chính tả còn phải sửa thì làm sao mà có được câu hay, cú có nghĩa được.
Ai chẳng biết, nếu có ai đó sau bạo bệnh thì chỉ có ý tứ không thật sự sắc bén chứ không bao giờ lại viết sai chính tả được. (Huệ Chi thật là thâm nho :D )
5.   Huệ Chi nói Hiếu Đằng vẫn còn chưa hết mông muội
Huệ Chi cho rằng cả cuộc đời theo cách mạng của Hiếu Đằng là một sự ngộ nhận như  “chàngSisyphe suốt đời phải đẩy khối đá khổng lồ chồng trên lưng mình như một định mệnh – mà một thời vẫn cứ mê muội ngỡ đó là trách nhiệm và vinh quang do lịch sử giao phó “Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa(Huệ Chi nhận định về Hiếu Đằng)

Ô hô! Con người ta sinh ra, ai cũng trải qua bốn cửa “Sinh, lão, bệnh, tử” Hiếu Đằng người chỉ còn một bước nữa là đến "cửa tử" của cuộc đời, vậy có thể nghĩ ông ta mông muội như Huệ Chi nói hay không, hay bi kịch phàn tỉnh của Hiếu Đằng (bị Huệ Chi và đồng bọn thổi phồng) chỉ là căn bệnh ở (một số) người già: Lẫn.



Ha ha ha ha.
(*) "Chí" quê tui kêu là cắn hay là chích đó nha.
(Chuyên mục: Bình loạn chính chị)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét