Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

THỬ BÀN VỀ NGỰA, GIÁO VÀ ÁO GIÁP




Những ngày này, sức nóng của biển đông dường như phả ngay vào gáy mọi người rồi. Có lẽ, đại sự đã được bàn tính và chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu ở các phía. 
Làm trai, có thể ngày mai sẽ lên đường nhưng hôm nay vẫn cứ nên ngồi trên giường chém gió.

Siêu cường hay siêu ý chí?
Khi xưa, lúc M đặt chân lên mặt trăng và bắt đầu leo thang chiến tranh ra phía Bắc. Lãnh tụ hỏi Bê cê tê Chúng ta có quyết tâm đánh M không? Ai cũng biết Mỹ thế nào nhưng tất cả đều quả quyết: Đánh! (Cứ như kiểu “điếc không sợ súng”). Nhưng chiến tranh thì không dễ đặt chỉ tiêu như đi thi Ôlympic, càng không thong thả như đi dạo trên mặt trăng. Mỹ thua VN một cách bẽ bàng, và khi các nhà phân tích chiến lược của hiểu được vì sao lại thua VN thì chiến tranh đã qua từ lâu. Có một điều, kể từ khi Mỹ trở thành siêu cường bá đạo, họ cũng chưa từng thưởng thức được mùi vị của vinh quang như VN trên chiến trường.

Nghệ thuật quân sự.
TQ là một nước thế nào, càng đọc kỹ về họ càng thấy họ tầm thường. Xưa một chút thì họ bị san phẳng bởi đám quân du mục Nguyên Mông. Nhà Thanh thì hụt hơi, kiệt sức với đám quân vài chục ngàn của châu Âu. Gần đây nhất thì gần 400.000 lính Nhật Bổn mới ho một tiếng đám hủ nho trong cái dân tộc hơn nửa tỷ người khi ấy đã ẩn lên núi nhín đái; Sau này, sử sách tiết lộ mới biết, có một điều (đáng buồn) là những ngày trong vùng bị chiếm đóng của Nhật, họ hầu như không tổ chức được một đội du kích, một trận đánh du kích cho ra hồn. Đến thời Mao thủ thỉ và thuộc hạ thì làm một cuộc chốn chạy trường kỳ và bạc nhược. Có 10 chú chết chín (300.000 sau này còn 30.000). Tổng kết vậy để hỏi: Tinh hoa và bản lĩnh  quân sự của họ nằm ở đâu (?). Nhiều người cứ tưởng họ có tiềm lực, có khả năng và là quốc gia nắm giữ độc quyền bí kíp binh pháp của Tôn Tẫn. Nhưng nói thật, lịch sử những trận đối đầu xưa và nay: KỸ NĂNG biết đánh và biết thắng luôn là thế mạnh tuyệt vời của riêng người Việt nam ta.

Lại nói về sức mạnh.
Năm 1979, khi quân chủ lực chưa kịp đưa về biên giới phía bắc, thì ta đánh bại hàng trăm ngàn quân chủ lực của TQ bằng lực lượng tại chỗ và dân quân. Ngay sau khi đánh Mỹ xong, chúng ta giữ lại hơn 1 triệu quân chủ lực và may phúc cho TQ là chúng ta không có dã tâm như họ chứ không thì giờ này Thủ tướng VN phải lo ăn hàng ngày cho một đất nước hơn 1 tỷ rưỡi người cũng mệt. Thực tế là với kỹ năng chiến trận có được sau cuộc chiến với hai siêu cường, quân chủ lực VN hoàn toàn có thể tiến vào sâu đất TQ mà không gặp nhiều khó khăn. Những cựu binh VN sau chiến tranh biên giới phía Bắc thì kết luận: Chiến thuật "lấy thịt đè người" của anh Tàu khựa chỉ có thể áp dụng vào cái thời chưa có súng AK mà thôi!
Ngày nay, tiềm lực quân sự và sức mạnh tài chính của TQ là một điều không cần phải bàn cãi. Nhưng đi vào đường làng thì cũng chẳng nên so sánh giữa chiếc siêu xe hay chiếc công nông đầu ngang  chiếc nào có tốc độ và sự cơ động hợp lý hơn.

Và…
Chẳng ai đi so đo sức mạnh của một chiếc chiến đấu cơ và một con két, nhưng thực tế là, một cú va đập với con két khiến chiếc chiến đấu cơ hoàn toàn có thể thành sắt vụn.

7 nhận xét:

  1. Trước nghĩ chuyện đánh Tàu khựa HB cũng hơi lo lo, thắng thì chắc rồi đó, mà lo là có thắng cũng phải gian nan. Đọc xong bài ni của Langkinh giờ thấy khỏe re, hihi. LangKinh vừa tài lắm vừa lắm tài hè.

    Mà LangKinh làm ơn bỏ dùm cái capcha đi cái, gõ mấy chữ loằng ngoằng xong mới gửi còm đi được mệt quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ capcha thì thao tác thế nào? Hướng dẫn cho minh nhé. Loay hoay mãi mà vẫn chưa bỏ được. Tệ lắm chứ tài gì đâu. :)

      Xóa
    2. bác vào chỗ quản trị blog --> Setting --> Posts & Comments --> Show word verification --> NO

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn Tung Nguyen nhiều nhé!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Ha... bác LangKinh viết hay quá ! Đúng là tụi Khựa thì chỉ giỏi võ mồm thôi :))
    Em cũng vừa són ra 1 bài dành cho chúng, bác tham khảo thử nhé ...

    Chuyện kể rằng từ thuở hồng hoang
    Đất phương nam yên bình an lạc
    Bỗng một ngày hoang tàn bóng giặc
    Thù biên cương phương Bắc tràn về ...

    Toàn dân Việt nguyện một lời thề
    Đuổi cướp nước giữ yên bờ cõi
    Mấy ngàn năm sao dời vật đổi,
    Máu xâm lăng nhuộm đỏ sông quê.

    Nào Đông Ngô, Hán, Tấn, Lương, Tề
    Nào Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh Mãn.
    Lũ bành trướng năm nao bội phản,
    Ngổn ngang hàng triệu đống xương tàn.

    Đất Việt lành nào có dung gian,
    Máu thịt Khựa ngàn năm ô uế.
    Nên biển khơi xây mồ tập thể
    Nhờ phong ba gột rửa tham tàn.

    Đây Hoằng Tháo từ Bạch Đằng Giang,
    Cùng Omar và Hầu Nhân Bảo.
    Kia Toa Đô một thời kiêu ngạo,
    Lỡ ống đồng theo chủ Thoát Hoan.

    Đại Minh xác từ ải Chi Lăng,
    Đầu Liễu Thăng, Lương Minh,... mấy vạn.
    Mười hai gò quân Thanh chết loạn,
    Nhị Hà giang thây chẹn tắc dòng.

    Dẫu muôn trùng sóng nước biển Đông,
    Chưa rửa sạch đống xương bành trướng.
    Đặng Tiểu Bình đem quân sang nướng
    Nối thêm dài "truyền thống" cha ông.


    Khắp đất Việt, theo những dòng sông,
    Lâu cốt Khựa về đây tụ họp.
    San hô đó, phần xương Tàu góp
    Rong rêu này máu thịt Tàu nuôi.

    Bao nhiêu năm vùi xác xứ người,
    Giờ con cháu mộng xưng hùng bá.
    Có nhớ chăng dưới gầm đảo đá,
    Là một phần tiên tổ Trung Hoa ?

    "Trường, Hoàng Sa là của chúng ta",
    Lũ con cháu vẽ thêm gia phả.
    Khắp biển Đông chín đoạn là nhà,
    Nghề Tàu mà, vừa cướp vừa la.

    Chỉ có điều chúng chẳng nói ra:
    Trường, Hoàng Sa là mộ Trung Hoa !

    Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2012/07/truong-hoang-sa-la-mo-trung-hoa.html#ixzz21NCv1mfD

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cứ lên dây cót cho căng và cũng đừng nên khinh địch Cuanhcuem nhể!:)

      Xóa